ThuyAnh
CHE - KẺ LỮ HÀNH KHÔNG MỆT MỎI…
HÃY ĐỂ THẾ GIỚI THAY ĐỔI BẠN, VÀ BẠN SẼ THAY ĐỔI THẾ GIỚI!
Người lữ hành đúng nghĩa là người đi chỉ vì được đi,trái tim không hề vương vấn, như mây bay gió thổi, anh bước theo số phận của mình, cớ gì phải có lí do, chỉ 1 tiếng hô thôi : “ Lên đường đi nào!”.
Năm 23 tuổi, với tâm hồn lãng mạn, Che cùng một người bạn rong ruổi trên chiếc La Poderosa II dọc ngang Nam Mỹ với mơ ước đi tìm lẽ sống đích thực cho mình. Đi qua biết bao vùng đất, chứng kiến biết bao cảnh ngộ của đồng loại, chiến đấu và lao động với tất cả niềm tin của mình, Che phát hiện ra mình phải là 1 người Cách Mạng. Người CM “luôn sẵn sàng cảm nhận bất kì sự bất công nào đối với bất cứ ai, ở bất cứ nơi đâu trên thế giới”, trở thành đồng chí của bất kì những ai “thấy run lên trước mỗi nỗi bất công trên Thế Giới này…”, và như thế, Che là hiện thân của tinh thần Quốc tế vô sản triệt để, tinh thần thời đại, tinh thần của 1 con người hoàn thiện (thật sự tôi không thích dùng từ Vĩ nhân, Thánh... gì gì đó xa lạ và kệch cỡm với hình ảnh và tính cách gần gũi rất Người của Che!)
“Mỗi giọt máu rơi dưới là cờ của mảnh đất không là nơi chôn nhau cắt rốn sẽ là một kinh nghiệm quý báu cho những người còn sống áp dụng vào công cuộc đấu tranh vì tự do của chính quốc gia ta. Và mỗi đất nước được giải phóng sẽ là một phần chiến thắng trong trận chiến giành độc lập của quê hương ta”
Khi đồng ý tham gia vào chuyến hải trình lịch sử giải phóng Cu ba trên chiếc tàu Granma huyền thoại, hẳn Che không phát hiện ra chính bản thân mình 1 cách triệt để. Đó có thể chỉ là âm hưởng của máu phiêu lưu, 1 chút lãng mạn trai trẻ, hay bởi một lý do đơn giản: “đó là loại công việc mà tôi rất thích” như lời Che viết trong thư gửi cô bạn học Tita Infane. Con người chỉ phát hiện ra mình trong nỗ lực đi lên, trong chiến đấu và trong lao động cụ thể, trong những hoàn cảnh cụ thể".
Sự nghiệp Cách mạng ở Cu ba là trường học lớn giúp Che nhìn nhận ra nhiều thực tế, thực tế ở bản thân và thực tế của chính quyền để từ đó tiếp tục cuộc hành trình như là định mệnh của mình. Với vai trò là Thống đốc Ngân hàng, sau đó là Bộ trưởng Ngoại giao… Che phát hiện ra rằng mình chưa hề thích hợp, rằng con đường Du kích và chiến sĩ Quốc tế mới là con đường của mình.
Lí do để Che tiếp tục cuộc hành trình có thể rất nhiều, nhưng có lẽ sâu sắc nhất là vì Che nhận ra mình không thích hợp. Không thích hợp với “sự phản bội hay chối bỏ” chân lý Mac-Le của 1 số quốc gia XHCN lúc bấy giờ, không thích hợp với chủ trương ngoại giao “cùng tồn tại hoà bình giữa các quốc gia” đồng nghĩa với “chấp nhận sự cùng tồn tại giữa những kẻ bóc lột và những người bị bóc lột, giữa những kẻ áp bức và những người bị áp bức”, không thích hợp vì có “1 số quốc gia XHCN, ở 1 mức độ nào đó, đồng loã với sự bóc lột quốc tế” trong thời điểm có khối XHCN tự cho mình quyền chèn ép các quốc gia mà nó bảo vệ…
Trong bối cảnh quốc tế lúc bấy giờ, những tư tưởng và phát biểu của Che đã trở thành gánh nặng cho Fidel, 1 người mà suốt đời Che coi như người Thầy, người bạn và người đồng chí rất mực trung thành. Che không trách Fidel, nhưng sự ra đi của Che trĩu nặng những u buồn. Thời điểm này khi xem qua những bức ảnh, tôi như thấy trong mỗi ánh mắt, mỗi nụ cười của Che phảng phất điều đó. Sự cô đơn, trong 1 thời gian dài sau đó, luôn khắc khoải trong Che.
Người ta không bao giờ chắc chắn về điều mà người ta sống vì nó trừ khi người ta sẵn sàng chết vì nó.
“Bắn đi, đồ hèn, mày sắp sửa giết 1 con người” – Với 1 tâm thế như vậy, Che đối diện với cái chết. Liệu mấy ai trong số thanh niên chúng ta đã tìm ra cái điều để mà “sẵn sàng sống” vì nó, để mà có thể bình thản đối diện với thời điểm cuối cùng của cuộc đời mình. Thời đại hội nhập đầy toan tính này, thời đại mà những liên minh manh mún không vững chắc, thời đại vẫn còn tàn dư của chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, sự phân chia giai cấp ích kỉ và nực cười, sự nhìn nhận giá trị bản thân 1 cách yếm thế, sự tự tư tự lợi và chủ nghĩa thực dụng bành trướng ….thì con-người-hành-động Che đã thành công. 1 con người quá cấp tiến,1 tư tưởng mang màu sắc không tưởng chủ nghĩa, hic, tôi chưa bao giờ đánh giá thấp điều đó, 1 điều quan trọng trong việc nhìn nhận nhân cách 1 con người! Che đã thành công, đã trở thành biểu tượng sống trong trái tim mỗi người, đã hoá thân thành tinh thần của thời đại…
Có ai đó nói Che là kẻ lữ hành đơn độc, tôi không cho là vậy. Che là kẻ lữ hành không mệt mỏi! Tôi luôn tin rằng ở đâu đó, và trong mỗi chúng ta, đều có khát vọng lữ hành để tìm ra con đường riêng cho bản thân mình, như Che, cùng với Che...
LÊN ĐƯỜNG ĐI NÀO....
Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích, mà là trên từng chặng đường đi.
Thuy Anh
Anet.vn[TG:yunusche]